Luồng gió mới ở Phiêng Ten
Ngày xuất bản: 06/08/2020 9:17:59 SA

Năm 1983, khi đồng bào dân tộc Mông hạ sơn từ Cao Bằng về định cư tại thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long, huyện Na Hang thì cả thôn mới chỉ có vẻn vẹn 5 nóc nhà. Về vùng đất mới, theo tập quán canh tác cũ người dân khai hoang làm ruộng làm nương, nhưng không đem lại hiệu quả, cái nghèo, cái khổ cứ đeo bám mãi. Thế nhưng, chỉ mới gần 30 tuổi, anh Lầu Văn Sông - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn thôn Phiêng Ten đã “thổi” một luồng gió mới giúp bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

 

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lầu Văn Sông tuyên truyền pháp luật cho bà con

 

Xóa bỏ nếp nghĩ lạc hậu

Lấy chồng từ năm 15 tuổi, chị Lầu Thị Liên, sinh năm 1992 hiện nay có 3 người con. Chồng chị, anh Dùng Văn Long bảo phải có con trai để nối dõi và sinh nhiều để sau này có người làm việc. Nhưng người làm việc đâu chưa thấy đâu, mà cái nghèo, cái đói cứ đeo bám mãi…! Gia đình có 8 miệng ăn mà chỉ trông chờ vào ruộng nương, mãi không khá lên được.

Hay gia đình chị Lầu Thị Công, sinh năm 1975, mặc dù đã có 5 đứa con nhưng vì tư tưởng muốn “có nếp có tẻ” nên vợ chồng anh chị vẫn cố sinh thêm đứa thứ 6 để nối dõi tông đường. Những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân đã khiến cho việc tảo hôn, sinh con thứ 3 ở Phiêng Ten cứ thế gia tăng.

Từ khi được tín nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn điều mà Sông trăn trở nhất chính là làm sao xóa được nếp nghĩ tảo hôn, sinh con thứ 3 của bà con thôn bản. Vậy là, anh đã quyết định họp các đoàn thể của thôn lại như Chi hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, ban công tác mặt trận. Giao nhiệm vụ quan trọng nhất là Chi hội phụ nữ thôn đảm nhiệm tuyên truyền về công tác kế hoạch hóa gia đình. Trong các buổi họp thôn, anh Sông luôn giành 1 phần thời gian cho việc tuyên truyền, linh hoạt lồng ghép các hoạt động tác hại của sinh nhiều con, tảo hôn là nguyên nhân chính dẫn đến nghèo, đói. Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức các buổi tuyên truyền, cấp phát, hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Ban đầu còn nhiều chị em ngại ngùng, tâm lý chưa thực sự “cởi mở”. Song nhờ sự nhiệt tình, quyết tâm đến cùng, dần dần bà con cũng nhận ra, đến nay các cặp vợ chồng của thôn chỉ dừng lại ở 2 con, không có tình trạng sinh con thứ 3 và tảo hôn.

Bản làng đổi mới

Khi nói về Sông, đồng chí Quan Thị Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sinh Long kể: Trước đây khi mới về định cư, người Mông ở thôn Phiêng Ten chỉ biết canh tác ruộng, nương và do không có kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế đem lại không đáng là bao. Để vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi Sông đã làm tốt vai trò nêu gương, đi trước, làm trước. Thấy Bí thư Chi bộ tiên phong đi đầu, làm có hiệu quả “mắt thấy, tay sờ” khi ấy cả bản Mông mới làm theo.

 

Hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc trâu, bò vỗ béo

 

Thực hiện làm trước, gia đình anh Sông đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng ngô. Vừa làm vừa áp dụng kỹ thuật học được ở sách, báo, mạng Internet. Đến nay, toàn thôn có 34 hộ, ngoài trồng lúa, 100% các hộ đều thực hiện trồng ngô, diện tích gần 17 ha; nâng cao hệ số sử dụng đất. Từ nguồn thu nhập này, đến nay trong thôn 100% các hộ đã có xe máy đi lại, có tivi để xem các hộ có điều kiện hơn còn mua sắm máy nông nghiệp như máy cày, máy cắt cỏ, sát lúa, máy thái chuối...

Phát huy thế mạnh của thôn về diện tích đất đồi rộng, phù hợp với chăn nuôi đặc biệt là trồng cỏ và khoanh vùng đồi cỏ tự nhiện nuôi trâu, bò. Đến nay, thôn còn phát triển mô hình nuôi trâu, bò nhốt. Bình quân mỗi hộ có từ 2-3 con trâu, bò nhốt thường xuyên. Các hộ gia đình chăn nuôi nhiều như ông Lầu Văn Vàng, Lầu Văn Hồng, Lầu Văn Nó, chăn nuôi đã trở thành nguồn thu nhập chính cho bà con và cũng là nguồn phân bón cho cây trồng. Từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã giúp cho bản người Mông ở Phiêng Ten trở thành một bản làng đổi mới hơn trước kia.

Trước đây, để đến được với thôn Phiêng Ten người không có xe máy thì phải mất gần nửa ngày đường “cuốc” bộ, nhà nào khấm khá hơn có xe máy đi lại cũng phải mất 30 đến 40 phút. Nhưng xe mua được 2 đến 3 năm là đã cũ, hỏng vì đường lởm chởm đá, rất khó đi. Thế nhưng, hiện chiếc xe máy của chị Sùng Thị Hà đã gần 18 năm vẫn chạy tốt. Chị Hà bộc bạch “Do gìn giữ một phần thôi, phần còn lại là do từ khi Bí thư Sông vận động nhân dân làm đường bê tông. Có đường đi lại bà con phấn khởi lắm, thương lái khắp nơi cũng đã vào thôn để thu mua nông sản nhiều hơn trước rồi”.

“Miệng nói tay làm” việc gì khó trong thôn cũng được một tay Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Lầu Văn Sông lo chu toàn, đến nơi đến chốn. Bà con nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa; thôn không còn hộ sinh con thứ 3, tảo hôn; số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt 98%, tình hình an ninh trật tự trong thôn được giữ vững... Nhiều năm liền, anh Lầu Văn Sông được bà con  tín nhiệm bầu là người có uy tín trẻ tuổi của thôn.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang