Đức hy sinh của người vợ liệt sỹ
Ngày xuất bản: 28/07/2018 8:57:00 SA

 Đức hy sinh của người vợ liệt sỹ

               Chiến tranh đã đi qua, những thương tích trên đất Mẹ Việt Nam đã được hàn gắn hầu như lành lặn. Thế nhưng, có những vết thương cho đến tận ngày nay vẫn còn in hằn, nhức nhối trong thân thể của nhiều thương binh và trong lòng người thân của nhiều anh hùng liệt sỹ.

Cho đến tận bây giờ, bà Mạc Thị Lự ở thôn Khuổi Tích, xã Đà Vị vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc bà cầm trên tay tờ giấy báo tử của chồng. Đất trời như đảo lộn, đổ sập xuống đầu - Bà choáng váng như chết lặng đi, không thể tin chồng bà đã hi sinh vì bom đạn của quân thù, cho đến tận hôm nay, trong sâu thẳm tâm khảm, bà vẫn le lói một tia hi vọng mong manh rằng chồng bà vẫn còn sống, vì từ khi ông hy sinh chưa ai xác định được vị trí ông ngã xuống. 48 năm thờ chồng nuôi con bà luôn tự nhủ, cho dù ông đã chết, thì trong trái tim bà mãi mãi vẫn chỉ có ông. Thắp nén hương thơm cho chồng, lau vội khóe mắt, bà Lự bắt đầu kể về cuộc đời.

Tuổi thanh xuân, cũng như nhiều cô gái khác, trai tráng xa gần lui tới làm quen. Nhưng theo tục lệ thời bấy giờ, bà được cha mẹ gả cưới và trở thành vợ của chàng trai cùng làng có tên là Hoàng Văn Định. Lấy nhau do bố mẹ hai bên sắp đặt, thế nhưng vợ chồng chưa một lần to tiếng với nhau. Khoảng một năm sau ngày cưới, bà sinh hạ được một cậu con trai khỏe mạnh, gia đình nội ngoại ai nấy đều vui mừng khôn xiết, cả bản đến chia vui, đó cũng là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà.

Hạnh phúc chưa được bao lâu, thì mùa xuân năm 1968, khi cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Bao lớp trai hùng trên khắp mọi miền hừng hực khí thế lên đường tòng quân. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Hoàng Văn Định đã tạm xa người vợ trẻ để ghi tên mình vào quân ngũ. Tiễn chồng lên đường, bà hỏi đặt tên cho cậu con trai đầu lòng mới được hơn một tuổi, chồng bà dự định sẽ theo nghiệp nhà binh suốt đời nên quyết định đặt tên cho cậu con trai đầu lòng là Sỹ. Để sau này, nếu vợ chồng bà còn sinh thêm các con nữa thì sẽ lần lượt đặt tên là Quan, Quân, Đội.

Vào quân ngũ ông có đôi lần viết thư về thăm nhà. Qua thư, bà được biết ông tham gia chiến dịch ở Tây nguyên - một điểm nóng của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thế nhưng, do bấy giờ rất khó khăn nên bà không một lần hồi âm lại. Chiến tranh ngày càng khốc liệt, trong thâm tâm, bà dự định sẽ đi thăm chồng một lần nhưng cũng chưa kịp thực hiện. Đó là điều khiến bà ân hận và day dứt cho đến tận hôm nay, bởi lẽ chồng bà đã vĩnh viễn ra đi mà không biết mình đã có con trai thứ hai, vì ngày ông lên đường nhập ngũ, bà mới mang thai đứa con thứ được hai tháng. Năm 1970, khi đứa con trai thứ hai ra đời cũng là lúc bà nhận được Giấy báo tử của chồng. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau vợ mất chồng, con không biết mặt cha.

Ngày nhận được Giấy báo tử của chồng, bà như chết lặng bên các con. Bởi, từ đây những tháng ngày hạnh phúc của bà đã khép lại. Thể theo nguyện vọng của chồng, bà đã đặt tên cho cậu con trai thứ hai là Quan. Và cũng từ đó, người dân địa phương thường gọi bà với cái tên trìu mến, nể phục: Bà Sỹ Quan. Từ ngày chồng mất, bố mẹ chồng hoàn toàn suy sụp, đau ốm triền miên. Một mình bà phải gồng mình chăm lo cho cả bố, mẹ chồng và hai đứa con nhỏ. Cuộc sống ở vùng cao thời ấy vô cùng khó khăn nhưng bà luôn tâm niệm rằng, phải phụng dưỡng thật tốt bố mẹ chồng và nuôi các con khôn lớn để xứng đáng với sự hy sinh của chồng. Sau ngày chồng mất, vì bà còn rất trẻ, mới 28 tuổi đời. Do vậy, cũng có nhiều người xa gần ướm hỏi. Thương bà, bố mẹ chồng cũng khuyên bà nên tái giá, chọn lấy một người để giúp bà nâng đỡ gánh nặng cuộc đời. Thế nhưng, bà kiên quyết từ chối. Dù thời gian bà chung sống với chồng chưa nhiều, vỏn vẹn chỉ khoảng 2 năm. Nhưng đối với bà, một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Và rồi, suốt 48 năm trời, bà âm thầm ở vậy thờ chồng, nuôi con. Bà tin rằng, dẫu chưa tìm được hài cốt của ông, nhưng hương hồn ông vẫn luôn ở bên bà, chở che, nâng đỡ cho bà trong những tháng ngày trống vắng quạnh hưu. Giờ đây, cả hai người con của ông bà là Sỹ và Quan đều đã trưởng thành và yên bề gia thất. Bà đã có bốn cháu nội. Chỉ tiếc là, cả hai người con của bà đã không thực hiện được ước nguyện của người cha, là trở thành sĩ quan quân đội. Thế nhưng, bù lại, họ đều là những công dân tốt và đang ngày đêm gắng sức xây dựng quê hương.

Điều đáng nói, là sau khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, dù cuộc sống còn nhiều gánh nặng mưu sinh nhưng bà vẫn cố gắng vươn lên sống tốt, sống có ích với cộng đồng, để giúp các con hiểu hơn về nghĩa cử và sự hi sinh cao đẹp của người cha. Trong những khoảng thời gian nông nhàn, ngôi nhà của bà thường là nơi tụ họp của phụ nữ trong làng để nghe bà truyền dạy cho các làn điệu hát then và những đường kim, mũi chỉ thêu may. Đặc biệt, những năm gần đây dù đã sắp bước sang tuổi 80, nhưng khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, bà vẫn dành thời gian để tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Bằng uy tín của mình, bà đã cùng Chi hội Phụ nữ xã kiên trì, đến từng nhà vận động người dân loại bỏ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, cùng đóng góp sức lực và vật chất xây dựng quê hương.

Trân quý đức hy sinh cao cả và những đóng góp của bà và liệt sỹ Hoàng Văn Định, đối với quê hương đất nước, cách đây 4 năm, chính quyền địa phương đã xây dựng ngôi nhà cấp 4 để tặng bà theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình có công với cách mạng. Và cứ gần đến ngày Thương binh – Liệt sỹ hằng năm gia đình bà lại được đón nhận những tình cảm của Đảng bộ và các ban ngành địa phương đến thăm hỏi, tặng quà bà Mạc Thị Lự vô cùng xúc động.

48 năm với bấy nhiêu ngày, cứ mỗi lần nhớ đến ông, bà lại trở về ngôi nhà xưa cũ, cầm tờ Giấy báo tử như kỷ vật duy nhất còn lại của chồng. Sau đó, bà lặng lẽ ra con suối đầu làng, nơi 48 năm về trước, bóng hình người chồng rất đỗi thân thương đã khuất dần sau cánh rừng xanh. Đối với bà, tình nghĩa vợ chồng không bao giờ chết! Bà ngồi đấy, hướng ánh mắt như muốn tìm về miền đất Tây Nguyên đại ngàn nắng gió. Nơi ấy, vì nền độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, chồng bà và biết bao người con của quê hương đất nước đã mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất Mẹ bazan.

  Thực hiện: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang

CT phát thanh ngày 30/03/2016

CT phát thanh ngày 29/03/2016

CT phát thanh ngày 28/03/2016

CT phát thanh ngày 25/03/2016

CT phát thanh ngày 24/03/2016

CT phát thanh ngày 23/03/2016

CT phát thanh ngày 21/03/2016

CT phát thanh ngày 18/02/2016